Ở xứ Andes có hai bộ lạc, một sống ở miệt dưới, một ở trên núi. Ngày kia người miệt trên xâm lăng người miệt dưới. Và trong cuộc cướp bóc ấy người miệt trên đã bắt đi một
đứa trẻ sơ sinh.
Người miệt dưới không biết làm sao leo lên núi được. Họ không biết đường mòn dẫn lên núi ở đâu. Họ không biết săn tìm người miệt trên ở đâu.

Tuy vậy họ vẫn phái những chiến sĩ khoẻ nhất, giỏi nhất trong bộ tộc tìm cách leo lên núi cứu đứa bé về.
Những chiến sĩ cố thử mọi cách để leo lên. Cố đi thử hết con đường mòn này sang con đường mòn khác. Tuy nhiên sau nhiều ngày gắng sức họ vẫn chỉ đi được khoảng vài trăm bộ.
Cảm thấy vô vàng và kiệt sức, các chiến sĩ miệt dưới nghĩ là đã thua cuộc và chuẩn bị quay về bộ tộc.
Trong khi họ thu xếp đồ đạc để chuẩn bị xuống núi thì họ thấy bà mẹ đứa bé đi về phía họ. Bà ta không đi hướng chân núi lên mà là từ ngọn núi xuống, ngọn núi mà các chiến sĩ không tìm ra cách leo lên được.
Và rồi họ lại thấy đứa bé đã được địu trở lại trên lưng mẹ nó. Sao lại có thể thế được?
Một người đến chào bà mẹ và hỏi:
_ Chúng tôi không leo lên núi được làm sao chị có thể leo hay như vậy? Trong khi chúng tôi, những chiến sĩ khoẻ mạnh nhất và có khả năng nhất trong làng đã không làm được.
Bà mẹ trả lời:
_ Đơn giản thôi. Đó chỉ vì cháu không phải là con của các ông.
Hoathuytinh.com
*********************
Ơn Mẹ.
Ầu ơ câu hát mẹ ru
cho con giấc ngủ chiều thu mẹ ngồi
thương con mẹ thức đưa nôi
con ơi ngoan nhé mẹ ngồi với con
sớm hôm mẹ mãi gian nan
dầm mưa dãi nắng chẳng màn gió sương
bếp quê nồng ấm lửa hương
nhà tranh xiêu vẹo tình thương mãi đầy
vì ai mà dáng mẹ gầy
vì ai mẹ đã sớm ngày nắng mưa
vì ai sớm đón chiều đưa
vì ai mẹ mãi sớm trưa chẳng màng
vì con tất cả vì con
vì con mẹ mới gian nan thế này
còng lưng vất vả tháng ngày
nuôi con khôn lớn lòng này sao quên.
Người miệt dưới không biết làm sao leo lên núi được. Họ không biết đường mòn dẫn lên núi ở đâu. Họ không biết săn tìm người miệt trên ở đâu.

Tuy vậy họ vẫn phái những chiến sĩ khoẻ nhất, giỏi nhất trong bộ tộc tìm cách leo lên núi cứu đứa bé về.
Những chiến sĩ cố thử mọi cách để leo lên. Cố đi thử hết con đường mòn này sang con đường mòn khác. Tuy nhiên sau nhiều ngày gắng sức họ vẫn chỉ đi được khoảng vài trăm bộ.
Cảm thấy vô vàng và kiệt sức, các chiến sĩ miệt dưới nghĩ là đã thua cuộc và chuẩn bị quay về bộ tộc.
Trong khi họ thu xếp đồ đạc để chuẩn bị xuống núi thì họ thấy bà mẹ đứa bé đi về phía họ. Bà ta không đi hướng chân núi lên mà là từ ngọn núi xuống, ngọn núi mà các chiến sĩ không tìm ra cách leo lên được.
Và rồi họ lại thấy đứa bé đã được địu trở lại trên lưng mẹ nó. Sao lại có thể thế được?
Một người đến chào bà mẹ và hỏi:
_ Chúng tôi không leo lên núi được làm sao chị có thể leo hay như vậy? Trong khi chúng tôi, những chiến sĩ khoẻ mạnh nhất và có khả năng nhất trong làng đã không làm được.
Bà mẹ trả lời:
_ Đơn giản thôi. Đó chỉ vì cháu không phải là con của các ông.
Hoathuytinh.com
*********************
Ơn Mẹ.
Ầu ơ câu hát mẹ ru
cho con giấc ngủ chiều thu mẹ ngồi
thương con mẹ thức đưa nôi
con ơi ngoan nhé mẹ ngồi với con
sớm hôm mẹ mãi gian nan
dầm mưa dãi nắng chẳng màn gió sương
bếp quê nồng ấm lửa hương
nhà tranh xiêu vẹo tình thương mãi đầy
vì ai mà dáng mẹ gầy
vì ai mẹ đã sớm ngày nắng mưa
vì ai sớm đón chiều đưa
vì ai mẹ mãi sớm trưa chẳng màng
vì con tất cả vì con
vì con mẹ mới gian nan thế này
còng lưng vất vả tháng ngày
nuôi con khôn lớn lòng này sao quên.