Có thể nói, có một điều nghịch lý luôn tồn tại trên thế giới. Người giàu vẫn giàu, kẻ nghèo vẫn nghèo trong khi thế giới luôn kêu gọi hòa bình và thịnh vượng. Bên cạnh những bữa cơm xa hoa, phung phí, không thiếu những con người đói khát, lầm than. Sự chênh lệch không thể cân bằng đã kéo dài đến… vô tận. Có không biết bao nhiêu lời cầu xin, van khấn của con người dâng lên Thiên Chúa cho có đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày. Dường như nhân loại thấu hiểu rằng mưu sự tại nhân nhưng thành sự tại thiên. Mặc cho tri thức loài người có uyên bác đến đâu, họ cũng không thể nào sống nếu thiếu bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Đó là chưa muốn kể đến lòng tham lam ích kỉ của nhân loại, luôn mong muốn tranh chấp, chém giết, giành giựt lẫn nhau thay vì sẻ chia, trao tặng.
Nói như vậy, có phải Thiên Chúa muốn cho con người phải đói khát, đau khổ? Tất nhiên, Thiên Chúa không hề muốn sự dữ cho con người, vì chưng chính Ngài không hề tạo dựng sự dữ. Sở dĩ sự dữ luôn luôn xuất hiện chính là do tham vọng của con người. Ngày từ thuở đầu tạo dựng, con người đã bất tuân lệnh Thiên Chúa, cho nên bóng tối, sự dữ và tội lỗi mới tràn ngập.
Đức Giêsu xuất hiện, là bằng chứng hùng hồn về quyền năng, tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa. Tạo dựng muôn vật tinh tuyền, nhưng chỉ vì tôn trọng tự do và phẩm giá của nhân loại như chính phẩm giá và tự do của Thiên Chúa, Ngài đã phú bẩm và trao ban quyền tự do tuyệt đối của Ngài cho họ. Thay vì dùng tự do Thiên Chúa ban để chọn lựa điều phúc, điều lành, con người đã nghe theo lời xúi giục của satan, phản nghịch, chống đối lại Thiên Chúa. Bất hạnh mới bắt đầu từ đấy nảy sinh!
Thế nhưng, Đức Giêsu đến để hóa giải bất hạnh con người gây ra bằng cách nối lại mối thâm tình với Thiên Chúa Cha để có được hạnh phúc bất diệt. Chỉ có Đấng là Thiên Chúa, chỉ là Đấng là tinh tuyền mới có thể nói cho con người biết về Thiên Chúa và làm chứng về Ngài. Tạo vật, chỉ là thọ tạo bất toàn, được sinh ra từ bùn đất, nay còn mai mất, không thể hiểu trọn vẹn về Thiên Chúa, cũng chẳng thể vén mở, mặc khải hoàn hảo về mầu nhiệm nước trời, về tình yêu cũng như sự hiện hữu của Ba Ngôi Thiên Chúa: “Không phải là đã có ai thấy Thiên Chúa đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha” (Ga 6,46).
Nếu là Đấng đến từ Thiên Chúa và Ngài chính là Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta biết về Ngài thì còn gì phải hoài nghi, ngờ vực nữa. Tạo dựng con người bằng bùn đất, nuôi sống bằng tài nguyên phong phú của cả vũ trụ, nhưng Thiên Chúa còn phú bẩm cho họ linh hồn thuộc về Thiên Chúa. Con người là hồn và xác. Xác cần của ăn để nuôi sống bản thân thế nào thì linh hồn cũng cần của ăn để nuôi dưỡng niềm tin như vậy.
Đức Giêsu đã khẳng định, Ngài chính là bánh trường sinh từ trời ban xuống, cho nhân loại của nuôi linh hồn ( x. Ga 6, 51). Thế nên, ngoài của ăn vật chất mà hằng ngày con người không thể thiếu để sống, Ngài nhấn mạnh cho nhân loại biết quan tâm đến của ăn tinh thần. Và chính của ăn ấy mới cho họ cuộc sống vĩnh cửu đích thực.
Có ai tìm được của ăn vật chất mà sống mãi được đâu. Người ta tranh giành, chém giết lẫn nhau để có được của ăn nhưng vẫn chết. Có phải là cứ bám víu vào mớ của ăn trần thế là nhân loại sống mãi, không bao giờ chết? Ngược lại, ăn thì vẫn ăn, uống thì vẫn uống, no thì vẫn no, đói thì vẫn đói, nhưng chẳng có ai sống mãi được, chỉ có những ai đón nhận bánh trường sinh, là chính Mình Máu Đức Kytô, ai nghe, tin và thực hành Lời của Ngài thì mới được sự sống vĩnh cửu: “Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết” (Ga 6, 49-50).
Lạy Chúa, làm người, ai cũng chân nhận rằng không thể sống nếu không ăn. Và con từng than trách, oán giận Thiên Chúa mỗi khi gặp đói nghèo, khổ cực. Con hằng cầu xin Thiên Chúa cho có được cơm ăn áo mặc hàng ngày, vì chưng nhu cầu đó cấp thiết và quan trọng biết bao. Thế nhưng, tại sao con lại không hiểu rằng, một khi chăm chắm lo lắng của ăn vật chất nay còn mai mất này, chí ít con cũng phải quan tâm đến cuộc sống mai hậu. Cuộc sống mà khi đó, dù có đầy cơm ăn áo mặc, nhung gấm lụa là, danh cao chức trọng, nhà rộng cửa cao, cũng không thể làm cho con sống mãi được. Nếu ý thức được như thế, có lẽ con sẽ bớt khổ cực hơn, lòng thanh thản, vui sướng hơn với những gì mình đang có và biết rộng tay giúp đỡ, sẻ chia cho những kẻ đói nghèo sống xung quanh con. Con hằng ao ước thế giới được hòa bình, thịnh vượng, không còn cảnh đói rách, lầm than, chiến tranh, loạn lạc, thì tại sao bản thân mình, ngay hôm nay không sống cho lương thực trường tồn vĩnh cửu đó. Xin Chúa giúp con chỉ cần khao khát lương thực trường sinh như của cải vật chất con đang vật vã kiếm tìm, có lẽ con sẽ không còn phải đói nữa đâu!
M. Hoàng Thị Thùy Trang.