Bài cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng nhìn về Chúa Giê-su để học nơi Ngài sự kiên trì trong đời sống cầu nguyện.
(32) Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. (33) Cả thành xúm lại trước cửa. (34) Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
(35) Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. (36) Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm. (37) Khi gặp Người, các ông thưa: “Mọi người đang tìm Thầy đấy!” (38) Người bảo các ông: “Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó.” (39) Rồi Người đi khắp miền Galilê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
Cầu nguyện là nhu cầu mỗi ngày của Thầy Giê-su. Đọc Mc 1,21-37, chúng ta thấy một ngày sống của Thầy Giê-su. Thầy bận bịu suốt ngày với việc giảng dạy, trừ quỷ, chữa bệnh… Nhưng Thầy không quên dậy sớm, đến nơi thanh văng mà cầu nguyện. Thầy cần gặp Cha, gặp Đấng sai mình, gặp nguồn sống của mình. Chẳng ai gần Chúa Cha bằng Thầy, vậy mà thầy vẫn cần gặp Cha.
Công việc mục vụ thường ngày, mặc dầu cần thiết và hữu ích, nhưng không thể thay thế được việc cầu nguyện.Ngài đi vào cầu nguyện hằng ngày vì Ngài muốn dành thời gian để sống một mình với Cha, sống với Đấng đã sai mình. Chúa Giê-su cần gặp Cha như thế nào thì người môn đệ ngày nay cũng cần gặp Thầy Giê-su như thế. Là người được Chúa tuyển chọn để mang Tin Mừng đến muôn dân, người môn đệ đòi hỏi sống gần với tín hữu, gần với giáo dân để phục vụ họ. Nhưng trong bề sâu, ơn gọi môn đệ đòi hỏi ta sống một mình với Thầy Giê-su, với Thiên Chúa, để lắng nghe tiếng Đấng chọn mình và sai mình. Thật tuyệt vời nếu như người môn đệ dám và kiên trì dành những khoảng thời gian trong ngày để sống một mình với Chúa.
Cầu nguyện còn là lui vào giữa bao công việc mục vụ. Sau bao nhiêu việc Chúa làm cho dân chúng, những việc thật hữu ích và đụng chạm đến nỗi khác vọng của dân, Chúa trở nên nổi tiếng. Càng ngày Ngài càng có nhiều việc phải làm. Nhu cầu được nghe Người giảng dạy và được chữa lành là nhu cầu thiết thực của dân, việc Chúa giảng dạy và chữa lành họ cũng là một việc thiết yếu. Nhưng Chúa Giê-su lại có thể bỏ đám đông để lui vào nơi thanh vắng, bỏ những công việc mục vụ để đi gặp Chúa Cha. Cầu nguyện và mục vụ là hai mặt của đời Chúa Giê-su, hai mặt ấy gắn liền nhau tựa như hai mặt của một đồng tiền.. Càng làm mục vụ, Chúa Giê-su càng cảm thấy cần cầu nguyện. Càng cầu nguyện, Đức Giê-su càng càng thấy mình sẵn sàng cho mục vụ. Đức Giê-su không phải là một đan sỹ sống trong nội cấm tu viện, nhưng người cũng không bao giờ là một người nghiện công việc đến độ quên nhu cầu tương quan với Cha. Chúng ta, những người môn đệ của Chúa, cần rút lui mỗi ngày. Cầu nguyện đơn giản là dành thời giờ cho Chúa.
Biết rút lui giữa bao bộn bề công việc hữu ích là một điều không dễ, nó đòi hỏi một tình yêu đặt biệt chúng ta dành cho Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết con,
xin cho con biết Chúa.
Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.
Xin cho con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa.
Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa.
Ước gì con biết nhận từ Chúa
tất cả những gì xảy đến cho con
và biết chọn theo chân Chúa luôn.
Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.
Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.
Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.
Và để con hưởng nhan Chúa đời đời. Amen.
Thánh Âu Tinh
RADIO VATICAN CHUYÊN MỤC: PHÚT CẦU NGUYỆN NGƯỜI VIẾT: Nguyễn Hiền Nhu
CHẦU THÁNH THỂ HOLY SPIRIT CHURCH - Nov 15 , 2012