Vào ngày thứ sáu trong bảy ngày sáng tạo thế giới, khi Thượng đế tạo ra người mẹ, Người đã tạo ra rất nhiều chi tiết trên hình hài của người phụ nữ. Các thiên thần cho những chi tiết đó là thừa thãi. Và sau đây là lời lí giải của Thượng đế về những chi tiết đó, không có chi tiết nào là không cần thiết cả. Thượng đế nói rằng Người phải ban cho người mẹ thật nhiều, mọi thứ ở cô đều phải hoàn hảo.
Một nụ hôn và những lời âu yếm vỗ về có thể chữa lành tất cả những nỗi đau cho những đứa con, dù là khi nó bị gãy chân hay tan nát trái tim vì mối tình đầu… Phải cho người mẹ, với chỉ một cánh tay, nhưng có thể làm được thật nhiều thứ như thể hàng trăm cánh tay hợp lại: việc ở cơ quan, việc nấu ăn, giặt giũ ở nhà, chăm sóc con cái và cả hàng ngàn những công việc không tên không tuổi khác…
Nhưng khó khăn nhất là tạo cho người mẹ có ba đôi mắt nhất thiết phải có. Một đôi mắt trong trái tim có thể nhìn xuyên thấu qua cánh cửa đã khép để cô có thể biết trước được tất cả khi hỏi đứa con: “con đã đi đâu, với ai và làm gì ở đó?”. Một đôi mắt trong đầu để thấy được những điều cô không cần phải thấy nhưng cần phải biết. Và tất nhiên là một đôi mắt dịu hiền, ngời sáng và đầy ắp yêu thương trên khuôn mặt để cô ta có thể nhìn một đứa con khi nó làm điều dại dột… Và đôi mắt đó sẽ biết nói rằng: “Mẹ hiểu. Và mẹ vẫn rất yêu con. Nhưng con phải khôn lớn và trưởng thành hơn nữa con nhé…”
Thượng đế nói rằng người đang tạo ra một con người có thể tự chăm sóc chính mình khi mình đau ốm. Có thể mang nặng đẻ đau, nuôi nấng và dạy dỗ các con của mình, luôn yêu thương, lo lắng cho chúng dù chúng đã trưởng thành, dù chúng có ngỗ nghịch, bất hiếu đến đâu…Đó là một người mẹ luôn coi các con là mạng sống của mình.
Nhìn bề ngoài mềm mại và yếu ớt nhưng người mẹ lại rất dẻo dai và mạnh mẽ. Sẽ không thể tưởng tượng được những gì người mẹ có thể làm và có thể chịu đựng vì các con của mình.
Người mẹ không chỉ biết suy nghĩ mà còn biết lắng nghe, biết dùng lý lẽ để thuyết phục và biết thỏa hiệp với các con.
Điều đặc biệt trên khuôn mặt người mẹ đó là một khe hở…Đó không phải là lỗi sáng tạo của Thượng đế. Đó không phải khe hở, mà là nước mắt. Để khóc, vì niềm vui và nỗi buồn, hạnh phúc và khổ đau, nỗi cô đơn và niềm kiêu hãnh của một người mẹ.
Người mẹ không phải là một thiên tài. Nhưng tất cả những điều vĩ đại và kì diệu nhất của loài người đều được bắt đầu từ người mẹ và ở trong trái tim người mẹ.
Và ngày cuối cùng trong bảy ngày sáng tạo thế giới, Thượng đế tạo ra người cha, người bắt đầu tạo ra thân hình cao to, tuy khó khăn khi phải quỳ gối để chơi bắn bi với lũ trẻ, phải cúi thấp để hôn chúng nhưng thân hình cao to là để lũ trẻ phải ngước nhìn. Một đôi bàn tay gân guốc, đôi tay này có thể sẽ rất vụng về, không thể xoay xở với những kim băng cài tã lót, những hột nút áo nhỏ xíu, không thể cột tóc hay thắt bím cho một bé gái, thậm chí không thể nhổ được một mảnh dằm… Nhưng đôi bàn tay này đủ lớn để giữ tất cả những món đồ mà một cậu bé đánh rơi từ trong túi của mình ra khi đang đùa giỡn…mà vẫn đủ nhỏ để âu yếm, nâng niu khuôn mặt của một đứa con thơ.
Rồi Thượng đế tạo ra một đôi chân dài và bờ vai rộng. Thiên thần thắc mắc rằng con người này sẽ không thể nào ôm con vào lòng, sẽ kẹp nát đứa bé mất thôi.
Thượng đế mỉm cười và giải thích, một người mẹ cần biết ôm con vào lòng nhưng một người cha cần đủ mạnh mẽ để có thể giữ thăng bằng cho đứa con tập đi và để đứa trẻ ngủ gục tựa đầu trên đường về nhà từ rạp xiếc.
Và rồi Thượng đế còn tạo ra đôi bàn chân to chưa từng thấy. Đôi bàn chân đó sẽ giúp đỡ một đứa trẻ khi nó hoảng sợ vì một con chuột chạy ra từ nhà kho, sẽ mang những đôi giày mà khi lũ trẻ ướm thử sẽ phải trầm trồ than phục và mong sao mình chóng lớn để có thể mang vừa.
Thượng đế làm việc suốt đêm, ban cho người cha một ít giọng nói đáng tin, dứt khoát và uy quyền, đôi mắt nhìn thấy và hiểu được mọi chuyện nhưng vẫn trầm tĩnh khoan dung…Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất lâu, Thượng đế cho thêm người cha những giọt nước mắt để người cha cũng có thể yêu thương những đứa con của mình như người mẹ.
Thượng đế đã tạo ra người mẹ và người cha như thế…
Nguồn : Sưu Tầm _ Gởi bởi : Kim Nguyen