Bụi bẩn là thứ mà không ai thích, không ai mong muốn, ai ai cũng sợ bụi bẩn, khi đi đường mọi người phải đeo khẩu trang, đeo kính để chắn bụi, hàng ngày chúng ta phủi bụi đồ dùng, quét bụi bẩn nơi phòng chúng ta ở, lau bàn ghế, nhưng vô tình nó vẫn theo đuổi, vẫn bám vào chúng ta, vào đồ vật của chúng ta, vào căn phòng chúng ta ở từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày…
Nếu đồ dùng và căn phòng của chúng ta không phủi bụi, bụi sẽ bám hết lớp này đến lớp khác, lâu ngày bám chặt rất khó phủi, khi đã bẩn thì không ai muốn dùng, ngay cả chính chúng ta cũng không muốn đụng tới vì nó bẩn, bẩn tay, bẩn quần áo… rồi đồ dùng của chúng ta bị hư hỏng do bụi bẩn, căn phòng của chúng ta sẽ bị mối mọt đục khoét, nhện giăng tơ, kiến làm tổ, côn trùng trú ngụ. Chúng ta bị người đời chê cười là cẩu thả, lười biếng, sống bẩn thỉu.
Tất cả đồ vật hoặc căn phòng của chúng ta, dù to hay nhỏ, chúng ta phải luôn luôn vệ sinh, phủi bụi, để đồ vật, căn phòng của chúng ta được sạch sẽ thoáng mát và đẹp mắt, đồ dùng, nhà ở của chúng ta không bị hư hỏng vì bụi bẩn.
Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng có rất nhiều bụi bẩn bám vào hàng ngày, hàng giờ: giận dữ, ghen ghét, tức tối, hờn oán, căm phẫn, gian dối, tham lam, lười biếng, nịnh hót, giả hình, giả bộ, khinh bỉ, nói hành, nói xấu, nói móc, dèm pha, vu oan giáng họa, châm chọc, kiêu ngạo, nhìn đểu, cười đểu... đều là những loại “bụi bẩn” bám vào làm nhơ bẩn, làm hỏng căn phòng và các đồ dùng trong căn phòng tâm hồn chúng ta.
Khư khư giữ lấy những “bụi bẩn” là những nết xấu, những ý nghĩ đen tối, những hành vi mờ ám, những hờn giận ghen ghét không chịu “lau chùi”, không “phủi” đi, càng làm cho cuộc sống của chúng ta buồn tẻ, tâm hồn chúng ta thêm u ám, không khác gì một căn nhà bỏ hoang, chúng bám lâu ngày khó mà quét sạch, phủi sạch. Như vậy, chúng ta để căn phòng tâm hồn ta bị đen tối, vẩn đục, bị che lấp bởi những lớp bụi phủ lên.
Có lẽ trong cuộc sống chúng ta, ai cũng có những trải nghiệm thương đau, có những vết thương âm ỉ khó có thể chữa lành, khó “phủi” khó mà tha thứ, nhưng chúng ta hãy cố gắng quét dọn và phủi sạch, không để những oán thù, đố kỵ, hờn giận, những bon chen, và tất cả những gì là bụi bẩn làm dơ dáy tâm hồn ta.
Có lần anh bạn tôi đã từng trải qua rắc rối mà những người bạn xấu tính của anh đã ghen tỵ với anh vì anh hơn họ. Lần kia anh ta có viết một bài báo đầu tay trong đời, gửi đi thì được hai trang web đăng lên. Hôm sau tôi nói vui với anh rằng “trông cậu vớ vẩn thế mà viết báo hay ra trò”. Anh chưa kịp nói gì thì ngay lập tức có 3-4 người xua tay nói rằng: “không được, không được, viết ra cái gì mà đòi viết báo” mặc dù họ chưa hề biết nội dung anh viết là gì, chưa biết Internet là gì nữa. Tôi cười, nhưng trong lòng đau đớn, thương thay cho họ, suốt ngày họ bực dọc ăn không ngon ngủ không yên vì thấy mình thua kém, nên tìm cách để nói xấu, triệt hạ uy tín người khác.
Cũng có rất nhiều chuyện mà những người thân cận của tôi làm tôi bị tổn thương, họ tìm cách nói xấu tôi sau lưng, họ gài bẫy để tôi phải vấp ngã, họ vu khống cho tôi nhiều điều…., nhiều lần tôi đã từng bị kiện vì họ không chịu nổi việc tôi làm tốt hơn họ…. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện đó con tim tôi lại nhói đau vì những vết hằn in quá sâu vào tâm hồn tôi.
Có người được bề trên quý mến hơn, nên anh (chị) em ghen ghét, tìm cách nói xấu; có người chỉ vì giỏi hơn anh (chị) em cái gì cũng biết việc gì cũng làm tốt và được mọi người khen, nhưng anh (chị) em với nhau lại không chấp nhận được, tìm cách dèm pha, chê bai, khích bác, thậm chí còn làm đơn kiện nữa.
Có những người không có khả năng gì, nên đã dùng cái lưỡi để nịnh hót bề trên, cấp trên “khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ”, cho cấp bề trên, cấp trên đi “tàu bay giấy” lên tận chín tầng mây, để mình được ưu tiên hơn. Khi hết chuyện để hót thì nói xấu người khác, để lấy điểm cho mình, tô vẽ mình đẹp hơn, tốt hơn
Có những người thì kiêu ngạo tự cho mình là hơn, cho mình là nhất, cái gì của mình cũng phải nhất, mình nói là đúng nhất, hay nhất, việc của mình làm cũng phải là tốt nhất…. ai góp ý cũng không nghe. Kẻ kiêu ngạo muốn mình cao hơn thì tìm cách ngồi lên vai, lên đầu người khác. Nhiều khi chúng ta bị những kẻ kiêu ngạo đè đầu cưỡi cổ, chúng ta cảm thấy tủi nhục, nhưng chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói: “Phàm ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống thì được nâng lên” (Lc 14, 11).
Chúng ta thường có xu hướng ghi nhớ những điều xấu “sống thì để bụng, chết đem đi”, nhiều hơn là những chuyện tốt đẹp, mười kỷ niệm vui không bằng một vết xước nhỏ trong tâm hồn. Nhưng tôi và bạn hãy quên đi tất cả để tâm hồn chúng ta được bình an. Luskin nói: “Tha thứ là cảm giác yên lành trong tâm hồn”. Hơn nữa, Chúa cũng đã dạy chúng ta phải tha thứ, Chúa còn tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau, Chúa phán: “Chính Ta, Đấng xóa mọi tội lỗi của các ngươi. Ta không còn nhớ tội các ngươi nữa!” (Is. 43, 25). Nếu chúng ta cứ đem theo, giữ mãi những điều không hay, những điều làm vướng bận tâm hồn, ta có thể đánh mất những cơ hội khác tốt đẹp hơn. Đó là chưa kể những phút bực dọc sẽ khiến chúng ta có những hành động chẳng mấy hay ho gì. Khi tức giận, não sẽ tự động sản xuất ra hoocmôn tạo stress. Chúng ta đang tự chào đón căng thẳng đến với ta. Sự tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe làm cho bệnh tật phát triển, không những thế mà còn ảnh hưởng đến học tập, đến tình bằng hữu, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và tâm linh, dần dần chúng ta lạc xa Chúa. ma quỷ có cơ hội tấn công, rồi hồn ta sẽ trở mảnh đất tốt cho ma quỷ trú ngụ.
Để căn phòng tâm hồn chúng ta được sạch sẽ, trong sáng, chúng ta cũng cần phải vệ sinh, phải xét mình hàng ngày, siêng năng cầu nguyện nhất là thường xuyên xưng tội hiệp lễ. Chúng ta cần phải siêng năng kéo dèm “quét”, “phủi bụi”, “lau chùi” những rắc rối, loại bỏ những “rác rưởi” hờn giận, ghen ghét, đố kị, mưu mô, toan tính… ra khỏi bộ nhớ của chúng ta, để “con chíp” trong đầu ta xử lý nhanh nhạy mọi vấn đề của cuộc sống, đó là việc mà chúng ta cần phải làm hàng ngày, để cho tâm hồn ta sạch sẽ và trong sáng, cuộc sống ta được bình an hạnh phúc, đời ta luôn được vui tươi.
Jos. Hồng Ân

Tất cả đồ vật hoặc căn phòng của chúng ta, dù to hay nhỏ, chúng ta phải luôn luôn vệ sinh, phủi bụi, để đồ vật, căn phòng của chúng ta được sạch sẽ thoáng mát và đẹp mắt, đồ dùng, nhà ở của chúng ta không bị hư hỏng vì bụi bẩn.
Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng có rất nhiều bụi bẩn bám vào hàng ngày, hàng giờ: giận dữ, ghen ghét, tức tối, hờn oán, căm phẫn, gian dối, tham lam, lười biếng, nịnh hót, giả hình, giả bộ, khinh bỉ, nói hành, nói xấu, nói móc, dèm pha, vu oan giáng họa, châm chọc, kiêu ngạo, nhìn đểu, cười đểu... đều là những loại “bụi bẩn” bám vào làm nhơ bẩn, làm hỏng căn phòng và các đồ dùng trong căn phòng tâm hồn chúng ta.
Khư khư giữ lấy những “bụi bẩn” là những nết xấu, những ý nghĩ đen tối, những hành vi mờ ám, những hờn giận ghen ghét không chịu “lau chùi”, không “phủi” đi, càng làm cho cuộc sống của chúng ta buồn tẻ, tâm hồn chúng ta thêm u ám, không khác gì một căn nhà bỏ hoang, chúng bám lâu ngày khó mà quét sạch, phủi sạch. Như vậy, chúng ta để căn phòng tâm hồn ta bị đen tối, vẩn đục, bị che lấp bởi những lớp bụi phủ lên.
Có lẽ trong cuộc sống chúng ta, ai cũng có những trải nghiệm thương đau, có những vết thương âm ỉ khó có thể chữa lành, khó “phủi” khó mà tha thứ, nhưng chúng ta hãy cố gắng quét dọn và phủi sạch, không để những oán thù, đố kỵ, hờn giận, những bon chen, và tất cả những gì là bụi bẩn làm dơ dáy tâm hồn ta.
Có lần anh bạn tôi đã từng trải qua rắc rối mà những người bạn xấu tính của anh đã ghen tỵ với anh vì anh hơn họ. Lần kia anh ta có viết một bài báo đầu tay trong đời, gửi đi thì được hai trang web đăng lên. Hôm sau tôi nói vui với anh rằng “trông cậu vớ vẩn thế mà viết báo hay ra trò”. Anh chưa kịp nói gì thì ngay lập tức có 3-4 người xua tay nói rằng: “không được, không được, viết ra cái gì mà đòi viết báo” mặc dù họ chưa hề biết nội dung anh viết là gì, chưa biết Internet là gì nữa. Tôi cười, nhưng trong lòng đau đớn, thương thay cho họ, suốt ngày họ bực dọc ăn không ngon ngủ không yên vì thấy mình thua kém, nên tìm cách để nói xấu, triệt hạ uy tín người khác.
Cũng có rất nhiều chuyện mà những người thân cận của tôi làm tôi bị tổn thương, họ tìm cách nói xấu tôi sau lưng, họ gài bẫy để tôi phải vấp ngã, họ vu khống cho tôi nhiều điều…., nhiều lần tôi đã từng bị kiện vì họ không chịu nổi việc tôi làm tốt hơn họ…. Mỗi khi nghĩ đến những chuyện đó con tim tôi lại nhói đau vì những vết hằn in quá sâu vào tâm hồn tôi.
Có người được bề trên quý mến hơn, nên anh (chị) em ghen ghét, tìm cách nói xấu; có người chỉ vì giỏi hơn anh (chị) em cái gì cũng biết việc gì cũng làm tốt và được mọi người khen, nhưng anh (chị) em với nhau lại không chấp nhận được, tìm cách dèm pha, chê bai, khích bác, thậm chí còn làm đơn kiện nữa.
Có những người không có khả năng gì, nên đã dùng cái lưỡi để nịnh hót bề trên, cấp trên “khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ”, cho cấp bề trên, cấp trên đi “tàu bay giấy” lên tận chín tầng mây, để mình được ưu tiên hơn. Khi hết chuyện để hót thì nói xấu người khác, để lấy điểm cho mình, tô vẽ mình đẹp hơn, tốt hơn
Có những người thì kiêu ngạo tự cho mình là hơn, cho mình là nhất, cái gì của mình cũng phải nhất, mình nói là đúng nhất, hay nhất, việc của mình làm cũng phải là tốt nhất…. ai góp ý cũng không nghe. Kẻ kiêu ngạo muốn mình cao hơn thì tìm cách ngồi lên vai, lên đầu người khác. Nhiều khi chúng ta bị những kẻ kiêu ngạo đè đầu cưỡi cổ, chúng ta cảm thấy tủi nhục, nhưng chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói: “Phàm ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống thì được nâng lên” (Lc 14, 11).
Chúng ta thường có xu hướng ghi nhớ những điều xấu “sống thì để bụng, chết đem đi”, nhiều hơn là những chuyện tốt đẹp, mười kỷ niệm vui không bằng một vết xước nhỏ trong tâm hồn. Nhưng tôi và bạn hãy quên đi tất cả để tâm hồn chúng ta được bình an. Luskin nói: “Tha thứ là cảm giác yên lành trong tâm hồn”. Hơn nữa, Chúa cũng đã dạy chúng ta phải tha thứ, Chúa còn tha thứ hết mọi tội lỗi của chúng ta, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho nhau, Chúa phán: “Chính Ta, Đấng xóa mọi tội lỗi của các ngươi. Ta không còn nhớ tội các ngươi nữa!” (Is. 43, 25). Nếu chúng ta cứ đem theo, giữ mãi những điều không hay, những điều làm vướng bận tâm hồn, ta có thể đánh mất những cơ hội khác tốt đẹp hơn. Đó là chưa kể những phút bực dọc sẽ khiến chúng ta có những hành động chẳng mấy hay ho gì. Khi tức giận, não sẽ tự động sản xuất ra hoocmôn tạo stress. Chúng ta đang tự chào đón căng thẳng đến với ta. Sự tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe làm cho bệnh tật phát triển, không những thế mà còn ảnh hưởng đến học tập, đến tình bằng hữu, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và tâm linh, dần dần chúng ta lạc xa Chúa. ma quỷ có cơ hội tấn công, rồi hồn ta sẽ trở mảnh đất tốt cho ma quỷ trú ngụ.
Để căn phòng tâm hồn chúng ta được sạch sẽ, trong sáng, chúng ta cũng cần phải vệ sinh, phải xét mình hàng ngày, siêng năng cầu nguyện nhất là thường xuyên xưng tội hiệp lễ. Chúng ta cần phải siêng năng kéo dèm “quét”, “phủi bụi”, “lau chùi” những rắc rối, loại bỏ những “rác rưởi” hờn giận, ghen ghét, đố kị, mưu mô, toan tính… ra khỏi bộ nhớ của chúng ta, để “con chíp” trong đầu ta xử lý nhanh nhạy mọi vấn đề của cuộc sống, đó là việc mà chúng ta cần phải làm hàng ngày, để cho tâm hồn ta sạch sẽ và trong sáng, cuộc sống ta được bình an hạnh phúc, đời ta luôn được vui tươi.
Jos. Hồng Ân