Ở một thành phố bên Tiệp khắc, trong các di tích trưng bày có một chiếc cày từ thế kỷ 18. Truyện kể như sau: Một hôm hoàng đế Joseph II cùng đoàn tùy tùng đến thăm một ngôi làng. Thấy anh nông dân đang ngồi nghỉ mệt bên chiếc cày, ông đến trò chuyện và xin cày thử. Anh nông dân rất ngạc nhiên thấy người sang trọng lại xin tra tay vào cày dơ bẩn. Và vì thấy ông cày vụng về, anh bật cười và nói: "Xin lỗi ông, như ông làm sao cày mà kiếm sống dược..."
Một người trong đoàn tùy tùng nói nhỏ: "Người đó chính là Hoàng đế". Anh sợ hãi và thể tường tượng một vị Hoàng đế mà tra tay cầm cày... Anh cảm động và từ đó không dám sử dụng chiếc cày đó nữa. Rồi chùi rửa sạch sẽ, cất giữ như là báu vật. Và về sau, chiếc cày đó được đem trưng bày tại một cuộc triển lãm ở Vienhe, Áo Quốc. (sưu tầm)

Chỉ là rờ chạm đến dụng cụ của con người. Chỉ là hành động vụng về mà còn được trân trọng, ca tụng đến thế.
Còn Thiên Chúa thì sao? Ngài đã trở nên xương thịt, đi vào cuộc sống và đụng chạm đến chính cuộc đời của ta. “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14).
Ngài
không vụng về, nhưng rất chuyên nghiệp, khi đồng hành suốt đời sống con
người, trong lúc vui cũng như khi buồn. Ngài đồng cảm, xót thương và coi nỗi đau của dân chính là nỗi đau của mình. Ngài luôn muốn được chia sẻ sự khốn cùng của con người. “Hỡi những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Hãy mang lấy ách của ta, ách của ta êm ái và nhẹ nhàng” (Mt 11,28-30)
Thiên
Chúa không tình cờ đi ngang qua như hoàng đế kia, nhưng là chủ động đến
để tìm kiếm con người, trong kế hoạch yêu thương từ ngàn xưa. Ngài muốn cho con người được sống và sống dồi dào, được thông phần sự sống thần linh với Người. Kế hoạch này có từ thuở ông bà nguyên tổ sa ngã.
Thiên
Chúa đã cho con người tất cả mọi sự: tình yêu, sự sống, ơn cứu độ. Còn con người thì lại dè dặt, tính toán với Ngài. Ngài cho ta mọi sự đều là thật, là cụ thể : tiền bạc, thời gian, trí tuệ, nhà cửa ruộng vườn, người thân, gia đình. Còn con người cho Ngài thì lại trừu tượng như: để trong lòng, bằng lý thuyết, là đồ giả…
Giống
như họ quý trọng món đồ cổ là chiếc cày, dùng để trưng bày, thì con người cũng coi Thiên Chúa như vật trang trí, dùng để giới thiệu, trưng bày. Ngài được đưa ra cho mọi người xem, chứ Ngài không trở thành một trong cuộc sống với con người. Nghĩa là, tôi cũng kính trọng Ngài, nhưng
cuộc đời tôi để tôi lo. Tôi mới là người toàn quyền quyết định cho đời tôi.
Thiên
Chúa cho ta mọi sự, thì lại bị con người đóng khung lại trong tủ kiếng,
trên bờ tường, trong nhà thờ, trong nghi thức tôn giáo. Đáng buồn hơn là, nhiều người còn khước từ, chối bỏ, diễu cợt, hạ nhục, làm điều xấu để bôi nhọ hình ảnh đẹp mà Thiên Chúa đã ban cho ta.
Thanh Thanh
Thanh Thanh