Người hàng xóm bên kia đường của Michaelangelo cũng có một tiệm điêu khắc như ông. Tuy vậy hai người không có sự cạnh tranh vì thân chủ của Michaelangelo tòan là những công hầu, bá tước đặt những tượng đá mỹ thuật có giá trị để trưng bày trong lâu đài; còn khách của ông hàng xóm thì chỉ là những thường dân mua tượng đá tầm thường để đem về đặt trước mồ mả. Một hôm để trêu ghẹo Michaelangelo, ông hàng xóm cho nhân công khiêng một tảng đá thạch bị nứt đặt trước cửa tiệm Michaelangelo như thách thức ông, vì một tảng đá thạch đã bị nứt tức là không thể còn đục đẽo gì được, vì đá thạch rất giòn và dễ vỡ. Michaelangelo hiểu ý đùa giỡn của ông hàng xóm và đã lẵng lặng cho thợ đẩy tảng đá thạch vô giá trị đó vào tiệm mình và bắt đầu trổ tài, mỗi tối. Cả hơn ba tháng trời, ông hàng xóm đã không ngủ ngon giấc vì cứ đến chiều là tiếng búa đục đá của Michaelangelo vang đều cho đến sáng.
Thọat đầu ông hàng xóm bực bội vì nghĩ rằng đang bị Michaelangelo chơi xỏ lại mình, không cho mình ngủ yên giấc. Nhưng cứ mỗi ngày trôi qua mà tảng đá thạch bị nứt vẫn chưa bể dưới sự đục khóet của búa, là một điều ngạc nhiên mới. Dần dà không chỉ ông hàng xóm, mà cả làng, từ già đến trẻ, ai cũng tò mò, hồi hộp, không biết Michaelangelo đã khắc được gì từ một tảng đá thạch vô dụng đáng bỏ đi. Anh chị em có biết tuyệt tác này của Michaelangelo đã không những chỉ làm cho ông hàng xóm và cả làng há hốc miệng chiêm ngưỡng, mà cả thế giới ngày nay vẫn say mê ngắm nhìn nó. Đó chính là tượng “David”, một chàng thanh niên khôi ngô, lực lưỡng, bằng đá. Tượng đá này linh động đến độ người ta có thể như nhìn thấy gân cốt trên bắp thịt, người ngắm cảm thấy như tượng đá có linh hồn. Người ta thường nói rằng khi ngắm tượng David, bạn đừng chớp mắt kẻo mất cơ hội thấy David di động. Dĩ nhiên, điều lạ lùng nhất là Michaelangelo đã khắc ra David từ một tảng đá thạch bị nứt và coi như vô dụng đáng bị phế thải.
Lạy Chúa tâm hồn chúng ta có khác gì một tảng đá cứng lạnh đã rạn nứt đáng bị bỏ đi, nhưng Chúa vẫn không bỏ mặc cho chúng ta thành những hình tượng hoang phế đặt trước mồ mả. Chúa muốn biến chúng ta thành những tuyệt tác được trưng bày trong lâu đài. Nhưng chúng ta phải cho phép ngài đục đẽo tâm hồn chai đá của chúng ta bằng chiếc búa yêu thương của Ngài. Mùa Chay chính là thời điểm cho chúng ta trở thành những David của Chúa vậy.
Lm Giuse Nguyễn Uy Sỹ