Một tín đồ Ấn giáo rất sùng mộ nữ thần Lakshmi, vị thần của sự giàu sang phước lộc. Sau nhiều năm câu nguyện mà không đạt tới kết quả nào, phút chốc ông nhận ra hư ảo của tiền tài danh vọng. Rồi ông từ bỏ mọi sự và sống như môt vị ẩn sĩ trên dãy Hy-Mã-lạp-sơn.
Ngày kia ông đang trầm tư mặc tưởng, bỗng một phụ nữ xuất hiện trước mặt ông. Bà đẹp tuyệt trần, châu thân lấp lánh những tia sáng rực rỡ như thể vàng ngọc.
Ông lên tiếng: "Bà là ai, và bà làm gì ở đây?"
Người phụ nữ đáp: "ta là nữ thần Lakshmi mà ngươi dã cầu khấn suốt mười năm qua. Ta đến để đáp thoả cho điều ngươi ước nguyện."
Thưa nữ thần, giờ đây tôi đang hạnh phúc trong chiêm niệm và cuộc sống tự do. Tôi không còn ước muốn giàu sang phú quý. Nhưng dám hỏi: "Tại sao ngài đến muộn màng thế?"
Nữ thần trả lời: "Sự thật là lòng sùng kính cùa ngươi khiến người hoàn toàn đáng được giàu sang. Nhưng ví ta thương yêu người hơn thế, nên ta không ban cho ngươi đìều hằng ước nguyện."
Điều ta ưa thích chưa hẳn là điều tốt nhất. Nếu bạn không có cái bạn yêu, xin bạn hãy yêu những gì mình đang có.
Lạy Chúa, biết bao lần vì yêu thương con mà Chúa đã <từ chối> ban ơn cho con theo lòng con cầu xin Chúa, vậy mà con còn có lúc trách Chúa đã không nghe tiếng con khẩn nguyện. Xin cho con luôn hiểu rằng <Thánh Ý Ngài là gia nghiêp đời con>. Amen
Lm Anthony de Mello
~*~*~*~*~*~*~