Trong loài người có hai loại mù : mù thân xác, mù linh hồn.
A. MÙ THÂN XÁC
- Người mù mắt : Khi họ làm việc, đi lại hay nhận thức đều chậm chạp và thiếu sót.
- Người mù chữ : Liên lạc của họ bị giới hạn, họ phải lệ thuộc vào những người biết chữ.
- Người mù khoa học : Họ không có sáng kiến để làm ra cái gì mới.
- Người mù kỹ thuật : Họ làm hỏng việc.
- Người mù mỹ thuật : Họ không biết làm cách nào cho đẹp hơn và họ không biết thưởng thức vẻ đẹp.
- Bác sĩ mù : Giết chết thân xác bệnh nhân.
- Nhà giáo mù : Giết chết tinh thần của biết bao thế hệ.
……….
B. MÙ LINH HỒN
Linh hồn mù tệ hại hơn cả, có bốn loại :
1- Mù Đức Tin. Người mù Đức Tin giống như đứa trẻ mới sinh, linh hồn nó sống và vươn lên lệ thuộc vào Đức Tin của người dưỡng dục nó.
2- Đức Tin bị chột. Họ hống hách như những người Do-Thái, chúng nói Đức Giê-su là người tầm thường, xuất thân từ miền quê Na-da-rét (x Lc 18,37 : Tin Mừng). Thế nên họ thịnh nộ nghiêm cấm anh mù không được nói : “Giê-su Con Vua Đa-vít” (x Lc 18,39 : Tin Mừng). Vì Vị Cứu Tinh Con Vua Đa-vít theo như các ngôn sứ đã loan báo chỉ được hiểu về Đấng Mê-si-a (Ki-tô), Đấng cứu độ muôn dân (x Mc 12,35 ; Cv 2,30 ; 13,22-23 ; 2Sm 7,12). Nhưng anh mù không tuân lệnh, anh lại càng la to hơn nữa về danh Đa-vít, đã bị cấm (x Lc 18,37-39 : Tin Mừng). Như thế anh cưỡng lại những người sáng mắt, thì có thể anh bị đòn hoặc không được người ta bố thí cho nữa.
3- Mù Đức Tin biết quá điều mình phải biết. Đan cử như A-đam, E-và đòi biết cả cây Chúa đã cấm ăn, tưởng sẽ được khôn ngoan bằng Thiên Chúa. Nhưng hậu quả là họ đưa cả loài người, giống nòi của họ vào con đường mù tôn giáo, chung cư với thần chết ! (x St 3) Chỉ ai trung thành với Lời Chúa, họ mới là “người chiến thắng được Chúa cho ăn quả trường sinh” (Kh 2,7b: ĐC năm chẵn).
4- Mù chống chân lý. Đây là loại người tệ hại nhất, điển hình như những người Do-Thái bỏ Luật Mô-sê, bỏ thờ Thiên Chúa, đi thờ ngẫu tượng do vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê bày ra (x 1Mcb 1,10t : Bài đọc năm lẻ). Đó là bằng chứng họ bỏ lòng mến thuở ban đầu, mà thánh Gioan ghi lại Lời Chúa trách : “Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu.” (Kh 2,4 : BĐ năm chẵn).Loại mù quáng này hùa nhau giết Con Thiên Chúa, loại trừ Đấng làm cho con người được sống dồi dào như Thiên Chúa ! (x Ga 6,57 ; 10,10). Kết quả, chúng nhảy vào hồ lửa, ở đó phải khóc lóc và nghiến răng muôn đời (x Mt 13,41-42).
Như thế biết bao nhiêu bậc vị vọng sáng mắt trong dân Do-Thái đã thua Đức Tin của anh mù ngồi vệ đường ăn xin ! Nhờ anh can đảm tuyên xưng Đức Tin vào Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế (Con Vua Đa-vít), và khi anh vừa nghe tiếng Ngài gọi, anh vất luôn áo choàng (x Mc 10,40), chiếc áo cần cho anh ban đêm làm chăn đắp, còn ban ngày làm phương tiện ăn xin : trải ra trước mặt đón nhận của bố thí, rồi anh mau mắn chạy đến với Ngài, chẳng những anh được Ngài mở mắt thể xác mà còn mở cả mắt linh hồn, để anh có cái nhìn như Thiên Chúa, bước đi theo Giê-su (x Lc 18,42-43 : Tin Mừng). Như thế “kẻ không thấy lại được thấy, còn kẻ thấy lại hóa ra đui mù” (x Ga 9,38b).
Anh mù này là tiền thân ông Phao-lô trên đường đi tới Đama để diệt bất cứ ai theo đạo Chúa Giê-su, thì một luồng ánh sáng chiếu vào làm ông bị mù, là dấu Chúa cảnh cáo ông là kẻ mù Đức Tin, nhưng khi ông được nghe tiếng Chúa gọi, và vâng lệnh Chúa đi học giáo lý nơi môn đệ của Ngài là Hananya, nhờ đó mà mắt linh hồn ông được sáng qua dấu chỉ mắt ông như có cái vảy bong ra. Từ đó ông theo Chúa Giê-su và phải trả giá đắt, vì người Do-Thái đòi lấy mạng g, nên ông Phao-lô đã nhờ anh em bỏ ông vào cái sọt chuyền qua tường thành để trốn thoát (x Cv 9,1-25).
Ông Phao-lô còn trải qua nhiều đau khổ khác : ra tù vào khám, nhịn ăn nhịn mặc, bị đòn như cơm bữa, ông nói : “Trong gian truân khốn quẫn, trong ngục tù, trong biến loạn, trong lao nhọc, trong chay kiêng…trải qua vinh dự và ô nhục, trải qua tiếng xấu và tiếng tốt, bị coi như kẻ bịp bợm mà là chân thành, bị coi như đồ vô danh, bị coi như đồ giãy chết, bị coi như đồ ăn mày” (2 Cr 6,4-10) ; “năm lần tôi bị người Do Thái đánh cho 39 trượng” (2 Cr 11,24 ; Cv 16,22t) ; “ba lần tôi bị tra tấn, một lần bị ném đá, họ tưởng tôi đã chết, nên lôi xác tôi vất bỏ ngoài thành” (Cv 14,19) ; “ba lần tôi bị đắm tầu chơi vơi trên sóng biển” (2 Cr 11,25). Bao nhiêu gian khổ như thế không ngăn cản được ông Phao-lô thi hành sứ mệnh ngôn sứ, ông nói : “Tôi có sự thật về Đức Ki-tô, không ai bịt miệng tôi được” (2 Cr 11,10), nhờ thế, ông làm vinh hiển Chúa không thua các Tông Đồ thượng đẳng (x 2Cr 11,5).
Người Do-Thái nào đành mất mạng vì thờ Chúa theo Luật Mô-sê dưới thời vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê (x 1Mcb 1,62-64 : Bài đọc năm lẻ), thì họ vẫn còn là những người mù tôn giáo như ông Phao-lô khi chưa theo Chúa Giê-su. Chỉ có những ai được liên kết với Chúa Giê-su qua Lời Hội Thánh công bố và các Bí tích Hội Thánh cử hành, thì họ mới được trở nên như tinh tú trên bầu trời, nhờ có Chúa Giê-su ở cùng, họ như đuốc sáng soi chiếu dẫn nhiều người tìm về Chúa Giê-su, để được sống dồi dào như Ngài, có thế mới tập họp thêm nhiều người cùng thưa :“Lạy Chúa, xin cho con được sống, thánh ý Ngài con sẽ tuân theo” (Tv 119/118,88 : Đáp ca năm lẻ).
Vậy làm sao ta có Đức Tin, có mắt linh hồn rạng sáng không còn mù?
Thưa ta phải xin Chúa cho ta được đói khát Ngài (x Am 8,11) để ta biết nghe Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giê-su qua Hội Thánh, mới đi trên con đường ánh sáng dẫn đến sự sống vĩnh cửu.
Một đoàn người đang đi trong đêm, trong số đó có anh bị mù bẩm sinh. Thình lình điện cúp. Anh mù với chiếc gậy vẫn đi bình thường, còn những người sáng mắt thì lúng túng, trong lúc rối loạn, anh mù vội bật diêm quẹt giơ cao và hô lớn : “Đi lối này!” Nhưng hắn thấy mọi người cứ xô vào hắn, hắn quát lớn :
- Chúng mày mù hả, tao soi đèn cho chúng mày đi mà chúng mày cứ xô vào tao?!
- Mày mù thì có, đèn mày đã tắt mà mày cứ bảo chúng tao đi lối này, đi đằng kia! Những người sáng mắt đáp lại.
Như thế, trong loài người tất cả là mù vì đi trong đêm tối, không có Chúa Ki-tô, nhưng ai có Chúa Ki-tô, người đó có ánh sáng trở thành kẻ lãnh đạo người khác.
Trong đêm tối người mù hơn người sáng nhờ hắn có gậy dẫn đường ; trong đêm tối cuộc đời, ta hãy nắm chặt lấy Chúa Giê-su, “Ngài là cây gậy làm ta yên lòng” (Tv 23,22,4).
THUỘC LÒNG
Ai không đếm xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa, Thiên Chúa phó mặc cho trí não ngông cuồng của nó làm điều bất xứng ! (Rm 1,28)
Tôi có sự thật về Đức Ki-tô, thì không ai bịt miệng tôi được ! (2 Cr 11,10).
Xin cho mắt tâm hồn được rạng sáng, để biết đâu là hy vọng. Do bởi việc Chúa kêu gọi; đây là vinh quang phong phú của cơ nghiệp Người trong các thánh (Ep 1,18).
Lm Đinh Quang Thịnh
A. MÙ THÂN XÁC
- Người mù mắt : Khi họ làm việc, đi lại hay nhận thức đều chậm chạp và thiếu sót.
- Người mù chữ : Liên lạc của họ bị giới hạn, họ phải lệ thuộc vào những người biết chữ.
- Người mù khoa học : Họ không có sáng kiến để làm ra cái gì mới.
- Người mù kỹ thuật : Họ làm hỏng việc.
- Người mù mỹ thuật : Họ không biết làm cách nào cho đẹp hơn và họ không biết thưởng thức vẻ đẹp.
- Bác sĩ mù : Giết chết thân xác bệnh nhân.
- Nhà giáo mù : Giết chết tinh thần của biết bao thế hệ.
……….
B. MÙ LINH HỒN
Linh hồn mù tệ hại hơn cả, có bốn loại :
1- Mù Đức Tin. Người mù Đức Tin giống như đứa trẻ mới sinh, linh hồn nó sống và vươn lên lệ thuộc vào Đức Tin của người dưỡng dục nó.
2- Đức Tin bị chột. Họ hống hách như những người Do-Thái, chúng nói Đức Giê-su là người tầm thường, xuất thân từ miền quê Na-da-rét (x Lc 18,37 : Tin Mừng). Thế nên họ thịnh nộ nghiêm cấm anh mù không được nói : “Giê-su Con Vua Đa-vít” (x Lc 18,39 : Tin Mừng). Vì Vị Cứu Tinh Con Vua Đa-vít theo như các ngôn sứ đã loan báo chỉ được hiểu về Đấng Mê-si-a (Ki-tô), Đấng cứu độ muôn dân (x Mc 12,35 ; Cv 2,30 ; 13,22-23 ; 2Sm 7,12). Nhưng anh mù không tuân lệnh, anh lại càng la to hơn nữa về danh Đa-vít, đã bị cấm (x Lc 18,37-39 : Tin Mừng). Như thế anh cưỡng lại những người sáng mắt, thì có thể anh bị đòn hoặc không được người ta bố thí cho nữa.
3- Mù Đức Tin biết quá điều mình phải biết. Đan cử như A-đam, E-và đòi biết cả cây Chúa đã cấm ăn, tưởng sẽ được khôn ngoan bằng Thiên Chúa. Nhưng hậu quả là họ đưa cả loài người, giống nòi của họ vào con đường mù tôn giáo, chung cư với thần chết ! (x St 3) Chỉ ai trung thành với Lời Chúa, họ mới là “người chiến thắng được Chúa cho ăn quả trường sinh” (Kh 2,7b: ĐC năm chẵn).
4- Mù chống chân lý. Đây là loại người tệ hại nhất, điển hình như những người Do-Thái bỏ Luật Mô-sê, bỏ thờ Thiên Chúa, đi thờ ngẫu tượng do vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê bày ra (x 1Mcb 1,10t : Bài đọc năm lẻ). Đó là bằng chứng họ bỏ lòng mến thuở ban đầu, mà thánh Gioan ghi lại Lời Chúa trách : “Ta trách ngươi điều này: ngươi đã để mất tình yêu thuở ban đầu.” (Kh 2,4 : BĐ năm chẵn).Loại mù quáng này hùa nhau giết Con Thiên Chúa, loại trừ Đấng làm cho con người được sống dồi dào như Thiên Chúa ! (x Ga 6,57 ; 10,10). Kết quả, chúng nhảy vào hồ lửa, ở đó phải khóc lóc và nghiến răng muôn đời (x Mt 13,41-42).
Như thế biết bao nhiêu bậc vị vọng sáng mắt trong dân Do-Thái đã thua Đức Tin của anh mù ngồi vệ đường ăn xin ! Nhờ anh can đảm tuyên xưng Đức Tin vào Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế (Con Vua Đa-vít), và khi anh vừa nghe tiếng Ngài gọi, anh vất luôn áo choàng (x Mc 10,40), chiếc áo cần cho anh ban đêm làm chăn đắp, còn ban ngày làm phương tiện ăn xin : trải ra trước mặt đón nhận của bố thí, rồi anh mau mắn chạy đến với Ngài, chẳng những anh được Ngài mở mắt thể xác mà còn mở cả mắt linh hồn, để anh có cái nhìn như Thiên Chúa, bước đi theo Giê-su (x Lc 18,42-43 : Tin Mừng). Như thế “kẻ không thấy lại được thấy, còn kẻ thấy lại hóa ra đui mù” (x Ga 9,38b).
Anh mù này là tiền thân ông Phao-lô trên đường đi tới Đama để diệt bất cứ ai theo đạo Chúa Giê-su, thì một luồng ánh sáng chiếu vào làm ông bị mù, là dấu Chúa cảnh cáo ông là kẻ mù Đức Tin, nhưng khi ông được nghe tiếng Chúa gọi, và vâng lệnh Chúa đi học giáo lý nơi môn đệ của Ngài là Hananya, nhờ đó mà mắt linh hồn ông được sáng qua dấu chỉ mắt ông như có cái vảy bong ra. Từ đó ông theo Chúa Giê-su và phải trả giá đắt, vì người Do-Thái đòi lấy mạng g, nên ông Phao-lô đã nhờ anh em bỏ ông vào cái sọt chuyền qua tường thành để trốn thoát (x Cv 9,1-25).
Ông Phao-lô còn trải qua nhiều đau khổ khác : ra tù vào khám, nhịn ăn nhịn mặc, bị đòn như cơm bữa, ông nói : “Trong gian truân khốn quẫn, trong ngục tù, trong biến loạn, trong lao nhọc, trong chay kiêng…trải qua vinh dự và ô nhục, trải qua tiếng xấu và tiếng tốt, bị coi như kẻ bịp bợm mà là chân thành, bị coi như đồ vô danh, bị coi như đồ giãy chết, bị coi như đồ ăn mày” (2 Cr 6,4-10) ; “năm lần tôi bị người Do Thái đánh cho 39 trượng” (2 Cr 11,24 ; Cv 16,22t) ; “ba lần tôi bị tra tấn, một lần bị ném đá, họ tưởng tôi đã chết, nên lôi xác tôi vất bỏ ngoài thành” (Cv 14,19) ; “ba lần tôi bị đắm tầu chơi vơi trên sóng biển” (2 Cr 11,25). Bao nhiêu gian khổ như thế không ngăn cản được ông Phao-lô thi hành sứ mệnh ngôn sứ, ông nói : “Tôi có sự thật về Đức Ki-tô, không ai bịt miệng tôi được” (2 Cr 11,10), nhờ thế, ông làm vinh hiển Chúa không thua các Tông Đồ thượng đẳng (x 2Cr 11,5).
Người Do-Thái nào đành mất mạng vì thờ Chúa theo Luật Mô-sê dưới thời vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê (x 1Mcb 1,62-64 : Bài đọc năm lẻ), thì họ vẫn còn là những người mù tôn giáo như ông Phao-lô khi chưa theo Chúa Giê-su. Chỉ có những ai được liên kết với Chúa Giê-su qua Lời Hội Thánh công bố và các Bí tích Hội Thánh cử hành, thì họ mới được trở nên như tinh tú trên bầu trời, nhờ có Chúa Giê-su ở cùng, họ như đuốc sáng soi chiếu dẫn nhiều người tìm về Chúa Giê-su, để được sống dồi dào như Ngài, có thế mới tập họp thêm nhiều người cùng thưa :“Lạy Chúa, xin cho con được sống, thánh ý Ngài con sẽ tuân theo” (Tv 119/118,88 : Đáp ca năm lẻ).
Vậy làm sao ta có Đức Tin, có mắt linh hồn rạng sáng không còn mù?
Thưa ta phải xin Chúa cho ta được đói khát Ngài (x Am 8,11) để ta biết nghe Lời Chúa và kết hợp với Chúa Giê-su qua Hội Thánh, mới đi trên con đường ánh sáng dẫn đến sự sống vĩnh cửu.
Một đoàn người đang đi trong đêm, trong số đó có anh bị mù bẩm sinh. Thình lình điện cúp. Anh mù với chiếc gậy vẫn đi bình thường, còn những người sáng mắt thì lúng túng, trong lúc rối loạn, anh mù vội bật diêm quẹt giơ cao và hô lớn : “Đi lối này!” Nhưng hắn thấy mọi người cứ xô vào hắn, hắn quát lớn :
- Chúng mày mù hả, tao soi đèn cho chúng mày đi mà chúng mày cứ xô vào tao?!
- Mày mù thì có, đèn mày đã tắt mà mày cứ bảo chúng tao đi lối này, đi đằng kia! Những người sáng mắt đáp lại.
Như thế, trong loài người tất cả là mù vì đi trong đêm tối, không có Chúa Ki-tô, nhưng ai có Chúa Ki-tô, người đó có ánh sáng trở thành kẻ lãnh đạo người khác.
Trong đêm tối người mù hơn người sáng nhờ hắn có gậy dẫn đường ; trong đêm tối cuộc đời, ta hãy nắm chặt lấy Chúa Giê-su, “Ngài là cây gậy làm ta yên lòng” (Tv 23,22,4).
THUỘC LÒNG
Ai không đếm xỉa đến việc nhận biết Thiên Chúa, Thiên Chúa phó mặc cho trí não ngông cuồng của nó làm điều bất xứng ! (Rm 1,28)
Tôi có sự thật về Đức Ki-tô, thì không ai bịt miệng tôi được ! (2 Cr 11,10).
Xin cho mắt tâm hồn được rạng sáng, để biết đâu là hy vọng. Do bởi việc Chúa kêu gọi; đây là vinh quang phong phú của cơ nghiệp Người trong các thánh (Ep 1,18).
Lm Đinh Quang Thịnh