Một công nhân người Anh làm việc trong một hãng chế tạo, sau nhiều năm trông mong, nghe tin vợ có thai rất mừng. Vì quá vui, anh ta đến xưởng làm đi khoe với tất cả mọi người. Anh bảo rằng, vợ chồng anh đã cầu nguyện mấy năm nay, bây giờ Chúa mới ban cho một đứa con. Nhưng bè bạn trong hãng nghe anh ta khoe, chỉ cười và còn chế diễu nữa.
Khi đứa bé ra đời, bác sĩ khám nghiệm và cho biết nó bị Hội chứng Down, tức là một tật nguyền làm cho con người sinh ra bị chậm chạp và thân hình khác thường. Anh ta đi làm lần đầu tiên sau khi con sinh ra, đắn đo không biết phải nói với chúng bạn ra sao. Anh cầu nguyện:
-Xin Chúa cho con khôn ngoan để nói chuyện với bè bạn hôm nay.
Khi đến xưởng làm, vừa khoe con sinh ra mắc hội chứng Down, đã có người chế nhạo:
- Ồ, thế là Chúa ban cho anh một đứa con mắc tật như thế đó hả?
Người cha trẻ tuổi đứng lặng yên hồi lâu, thầm xin Chúa bảo mình phải nói như thế nào. Cuối cùng anh ta đáp:
- Tôi rất mừng vì đứa con này Chúa cho tôi, chứ không phải cho anh.
Dĩ nhiên sau đó các bạn đều phải im lặng.
Người cha trẻ tuổi này đã chấp nhận đứa con tật nguyền như một quà tặng của Chúa, và không một lời oán trách.
Trước mắt Chúa thì mỗi một con người đều quan trọng như nhau. Chúa thương yêu tất cả và Ngài cũng đã hi sinh chết thay cho tất cả. Chúng ta nên cảm tạ Chúa, vì Chúa đánh giá mỗi người như nhau cả. Chỉ con người mới phân biệt đối xử mà thôi.
ST