GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Thứ Tư Lễ Tro
Giáo Hội trọng thể khai mạc mùa chay thánh bằng một nghi lễ hơi lạ là rắc tro lên đầu chúng ta và nhắc cho chúng ta một sự thật: “Hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về với bụi tro”.
Đây là một điều mà ai cũng biết và vẫn được nhắc nhớ mỗi khi chúng ta dự một tang lễ.Thế nhưng tại sao lại phải nhắc? Thực ra ai cũng biết, nhưng không mấy người nhớ, và nếu có nhớ thì cũng không cần để ý.Nếu chúng ta la to lên giữa công chúng sự thật hiển nhiên nầy, người ta sẽ xem chúng ta như người điên loạn.Thật đáng buồn cười!
Thế nhưng Giáo Hội không ngừng nhắc chúng ta đến sự thật đó.Chúng ta chỉ là tro bụi, và tất cả những gì chúng ta thấy cũng chỉ là tro bụi.Thân phận chúng ta là như thế, dù chúng ta làm gì, chúng ta không thể thoát khỏi thân phận tro bụi đó. Đó là một sự thật.
Nhưng nhắc lại để làm gì? Hù dọa chúng ta chăng ? Chắc là không nhưng để chúng ta nhìn thấy một sự thật khác quan trọng hơn, là chúng ta đã được cứu chuộc. “Quê hương chúng ta không ở trong đám tro bụi nầy, mà ở trên trời.”Đây cũng là một sự thật đáng nhớ. Hãy đọc lại các thơ thánh Phaolô, bao nhiêu lần ngài nhắc đến quê thật của chúng ta, nhất là thơ gởi tín hữu Colôsê: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào nhưng gì thuộc hạ giới”.
Nhưng chúng ta vẫn còn sống trong thế gian, trong vật chất,làm sao chúng ta không bám vào vật chất? Chính vì thế, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta: đừng bám vào tro bụi nầy mà phải sử dụng nó cho khôn ngoan để xây dựng hạnh phúc của chúng ta. Hạnh phúc của chúng ta không thể là vật chất, mà là chính Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương chúng ta và đã liều mạng cho chúng ta. Chúng ta là tro bụi, nhưng tro bụi nầy đã được yêu thương.
Chính Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, mặc dù chúng ta đã phản bội nơi Ađam và chính chúng ta cũng nhiều lần phản bội tình yêu của Ngài.Ngài đã ban cho chúng ta Người Con duy nhất của Ngài và Người Con đó đã mặc lấy thân tro bụi của chúng ta, mang lấy kiếp người khốn khổ của chúng ta, chết cho chúng ta để cứu chúng ta khỏi kiếp tro bụi hư nát nầy. Chúng ta có thể hình dung được tình yêu đó như thế nào không?
Lễ Tro là dịp thuận tiện để chúng ta nhớ đến tình yêu lạ lùng của Thiên Chúa chứ không chỉ là một dịp để chúng ta bi quan.Đạo công giáo không là một thứ đạo bôi đen cuộc sống nhưng là thăng hoa cuộc sống, dạy chúng ta nhìn về tương lai huy hoàng đang chờ đợi chúng ta, vì Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta một cuộc sống tuyệt vời mà loài người không thể hình dung được. Đây cũng không là mơ mộng mà là hiện thực vì Chúa Giêsu đã làm người và đã cho chúng ta thấy Ngài đã làm gì cho chúng ta.
Mùa Chay cũng đòi hỏi chúng ta một việc mà nhiều người cho là khó là ăn chay.Phải, ăn chay đối với một số người là một việc khó, vì họ không biết chịu khó là gì. Họ chỉ chịu khó khi kiếm tiền. Thức đêm thức hôm để kiếm tiền, nhưng chịu khó để đạt một hạnh phúc lớn lao thì họ không hăng hái cho lắm.Chịu khó một chút để hạn chế dục vọng của mình là một việc đáng làm. Thánh Phaolô dạy chúng ta :hãy đóng đinh tính xác thịt của anh em...bắt con người xác thịt chúng ta phục tùng tâm hồn. Điều nầy có ích cho chúng ta, làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn, tự do hơn.
Hơn nữa ăn chay cũng mang tính cách yêu thương. Giáo Hội giải thích việc ăn chay là hạn chế ăn uống sung sướng để có dư để chia xẻ cho những anh em túng thiếu. Ăn chay không chỉ là một hành động vật chất mà mang một ý nghĩa thiêng liêng cao đẹp.
Ăn chay là “Cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối. Anh em hãy để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em. Và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thực sự sống công chính và thánh thiện” (Thơ Ephêsô).
Mùa chay giúp chúng ta vươn lên khỏi những gì đê hèn để sống xứng với danh nghĩa làm con Thiên Chúa.
Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay nhắc cho chúng ta nhớ, làm việc lành thì đừng có quảng cáo rầm rộ như người Pharisêu quen làm.Chỉ cần Cha trên trời biết mà thôi.Điều nầy rất khó, vì chúng ta đang sống trong một thế giới của quảng cáo, của phô trương. Làm một nói mười.Chúng ta bị lây nhiễm thói thế gian: “Anh em đừng rập theo thói đời nầy”, thánh Phaolô cũng dạy như thế, vì “sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa”.
Chúng ta không sống để được người ta khen, nhưng sống cho Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mới ân thưởng xứng đáng.Những lời khen chê của con người chỉ là “cơn gió thoảng ngoài”.Chúng ta đã từng kinh nghiệm về điều nầy; người ta khen rồi được lợi ích gì? Chúng ta vui một chút rồi cũng đâu vào đấy. Mọi sự qua đi và thời gian bôi mờ tất cả. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tận tâm can, sẽ thưởng công cho chúng ta và phần thưởng đó mới đáng chúng ta mong ước.
Muốn thế, chúng ta hãy tẩy trừ mọi đam mê xấu xa và “Hướng tâm hồn về thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”. Hãy để cho thế gian khen thế gian, chúng ta chỉ muốn làm sáng danh Cha trên trời mà thôi.
Hơn nữa,chúng ta được yêu thương quá nhiều, đừng đánh mất cái gì quí báu nhất mà thế gian nầy không thể có được đó là tình yêu Chúa.
Mùa Chay là lúc thuận tiện để chúng ta tiến triển hơn trong con đường tình yêu. Từ bỏ mọi sự để theo Chúa, đó mới là đích điểm của cuộc sống kitô hữu của chúng ta.Ăn chay là từ bỏ mọi sự gì không thuộc về Thiên Chúa để chỉ bám vào Thiên Chúa là Tình Yêu luôn săn đón chúng ta, hôm nay và mãi mãi.
Tình yêu đó được thể hiện nơi đây, nơi bàn thờ hiến tế. Chúa Giêsu đã từ bỏ mọi sự, mang lấy thân nô lệ, làm người như chúng ta, sống kiếp đọa đày như chúng ta để cứu chúng ta. Ngài còn tiến xa hơn và đã vượt mọi ranh giới để trở nên của ăn cho chúng ta. Chúng ta hãy tìm đến với Ngài để xin Ngài ở lại với chúng ta mọi ngày, giúp chúng ta kiên trì giữ vững niềm tin và càng ngày càng tiến xa hơn trong tình yêu của Ngài: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mà theo Ta”.
Lm Trầm Phúc.