Giữa hai chọn lựa, sống hoặc chết, tôi sẽ chọn sống,
Giữa hai chọn lựa, giàu có hay nghèo khó, tôi sẽ chọn giàu có.
Sự khôn ngoan của con cái loài người không cho phép ta chọn lựa ngược lại. Thế nhưng, Thiên Chúa lại gợi ý cho chúng ta một chọn lựa hoàn toàn trái ngược:
Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ,
Và ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ta.
Tại sao thế?
Vì Thiên Chúa nhìn thấy bên kia cái chết là sự phục sinh vinh hiển, bên kia cái nghèo khó tạm bợ là sự giàu có phong phú vĩnh cửu, bên kia sự từ bỏ cho đi là sự nhận lãnh dư dật.
Nghèo khó, từ bỏ và ngay cả cái chết là những trở lực của cuộc sống hằng ngày nhưng lại giúp ta tìm thấy sự trợ lực nơi Thiên Chúa.
Ngay từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã cho con người thấy viễn cảnh của sự tự do và Ngài vẫn luôn tôn trọng quyền tự do của con người. Tự do đóng cả hai vai trò trở lực và trợ lực. Chọn lựa Thiên Chúa thì sống, vì Ngài là chính sự sống. Chối bỏ Thiên Chúa thì chết, vì sự chối bỏ đón nhận sự sống.
Người con thứ trong Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay đã chọn lựa rời bỏ nhà cha, cùng với tất cả tài sản được ban cho mình. Niềm kiêu hãnh ngạo mạn khiến anh cất bước ra đi và không có ý định trở lại. Trong nhà cha, anh cảm thấy quá ngột ngạt giới hạn, quá gò bó tù túng và mất tự do.
Vâng, người tín hữu chúng ta cũng đang dùng ngay chính lý lẽ như thế để biện minh cho hành động và chọn lựa của mình. Khi không lại tự ràng buộc mình vào các lề luật. Nào là tham dự lễ ngày Chúa Nhật, lãnh nhận các bí tích và ăn chay kiêng thịt. Nào là phải sống chuẩn mực, thủy chung một vợ một chồng, không cờ bạc, không đồng tính, không phá thai....v..v..Quá ngột ngạt tù túng và đánh mất tự do.
Thật không quá lạc quan và tin tưởng khi tạ ơn Thiên Chúa trong những hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, thất bại hay bệnh tật.
Người con hối hận khi rơi vào
hoàn cảnh túng bấn, không của ăn, không áo mặc. Tình cha bao ngày tháng
anh cảm thấy ngột ngạt giờ lại trở nên niềm khát khao. Ngôi nhà cha bao
ngày tháng anh cảm thấy tù túng giờ lại trở nên mái ấm mơ ước.
"Biết
bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng:
"Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi
là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha".
Và cuộc sống này rất công bằng trong sự quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa.
- Nếu như bệnh tật không là một trở lực trong cuộc sống khi lấy đi sức khỏe, sự hoạt bát và tinh anh của con người, nào ai còn nhớ và chạy đến với Thiên Chúa, với Mẹ Maria và các thánh với sự tin tưởng cầu xin một trợ lực.
- Nếu như sự thất bại không chấm dứt sự tự mãn kiêu ngạo của con người, nào ai ý thức sự hèn kém, mong manh và giới hạn của mình để rồi tìm kiếm một trợ lực nơi những thực tại siêu nhiên.
- Nếu chưa từng cảm nhận sự nghèo khó vật chất, nào ai thấy thiếu thốn và ước ao sự giàu có thiêng liêng.
Tự do cần lề luật. Sự ràng buộc của Lề Luật không nhằm mục đích nào khác là hướng con người đến sự hoàn thiện nhân bản và thiêng liêng. Tham dự Thánh Lễ không nhằm mục đích nào khác là sự kết hợp nên một với Con Chí Thánh. Đó chính là những
trợ lực đến từ Thiên Chúa giúp con người nên hoàn thiện như Cha trên trời.
Bởi thế, Đáp Ca hôm nay mời gọi mọi người hãy nếm thử và hãy nhìn coi để Chúa thiện hảo dường bao.
Sự ngọt ngào thiện hảo của Thiên Chúa vẫn có đó. Tình Cha vẫn mãi chan hòa thương yêu và ân cần chăm sóc. Cha vẫn chờ, vẫn đợi đứa con đi hoang trở về. Nhà Cha là nhà của con và vẫn mãi là nơi trú ngụ an toàn nhất.
Lạy Cha, con muốn ra đi trở về với Cha và thưa rằng: "Thưa Cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến Cha".