Vụ xả súng tại trường tiểu học Sandy Hook, Connecticut ngày 14.12.2012 là một thảm họa kinh hoàng tại nước Mỹ khiến 20 trẻ em và 6 người lớn thiệt mạng.
Lại phải kể đến những thảm họa đến từ thiên nhiên chẳng hạn trận động đất tại Haiti vào đầu năm 2010 đã lấy đi sinh mạng gần 200.000 người. Và lịch sử vẫn còn ghi nhận nhiều, rất nhiều các biến cố đau thương như thế.
Trái tim tan nát vì nỗi đau quá lớn. Con người đặt vấn nạn: “Thiên Chúa, Ngài ở đâu? Và Tại sao Ngài không ra tay can thiệp?”
- Ta đã đến, đứng trước cổng trường nhưng người ta đã khép cánh cổng không cho Ta bước vào.
- Ta đã đến, đã từng ở lại trong các ngôi trường học nhưng giờ đây người ta ném Ta vào một nơi tăm tối, ẩm mốc để thay thế vào đó những biểu ngữ, khẩu hiệu, sách vở, kiến thức và ngẫu tượng.
- Ta đã đến, gõ cửa từng gia đình, nhưng người ta bận rộn trăm công nghìn việc không có thời gian dành cho Ta.
- Ta đã đến, gõ cửa từng tâm hồn, nhưng người ta thờ ơ lạnh nhạt tiếp đón.
- Ta đã đến, đứng trong số họ, nhưng không ai nhận ra Ta vì Ta nghèo đói rách nát.
- Ta đã đến, như một nhà lãnh đạo kêu gọi chia sẻ tình thương và bác ái, nhưng mấy người ủng hộ và sẵn sàng mở rộng bàn tay nối kết và sẻ chia.
- Ta đã đến, như một ngôn sứ loan báo sự khẩn thiết ăn năn hối cải, nhưng mấy người hối cải ăn năn.
- Ta đã đến, như một đấng giải thoát, nhưng người ta nghĩ có thể tự giải thoát chính mình.
- Ta đã đến, nhưng người ta bỏ đi
- Ta đã đến, nhưng người ta quay mặt
- Ta tìm kiếm, nhưng người ta lẩn trốn
- Ta gõ cửa, nhưng người ta chốt cửa cài then
- Ta lên tiếng, nhưng người ta nhắm mắt bịt tai
- Ta kêu mời, nhưng người ta thẳng thừng từ chối
- Ta hối thúc, nhưng người ta lừng chừng hờ hững
- Ta đã quá mệt mỏi, nhưng Ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì đó là Ta.
Thanh An